Kính thưa các bác, kính thưa bác trống, kính chào bác mái... kính thưa bác gái, kính thưa bác trai...


Chuyện là ... dạo này em bí zì quá các bác ạ, chã xixon được gì ráo, không biết các bác có bác nào nhớ em tẹo nào không ạ?

Không biết có khi các bác đi dưới cái nắng chang chang , mồ hôi chảy ròng ròng .. có bác nào bực bội mà nguyền rủa gì em không? Em thì dạo này ngày nào cũng xúc tuyết, xúc mãi đôi khi thấy mình thật là tội lỗi; mới sáng... em trùm kín từ đầu đến chân bằng bộ đồ mà trọng lượng của nó có thể bằng 1/2 em ấy chứ (áo giáp trước khi ra trận đấy các bác ạ), cầm cây xúc tuyết, em mỡ cửa bước ra để chiến đấu với nó. em đá nó, em chà nó, em đạp nó, rồi em chà đạp nó, em dùng cây xúc tuyết chém ngang đầu nó. Hình ảnh đó làm em suy nghĩ ... không biết anh hùng Nguyễn Huệ ngày xưa khi xử giặc có giống như em xử đống tuyết trước nhà không....

Thôi trở về vấn đề quan trọng num bờ one đây ạ, theo em á thì em thấy vấn đề quan trọng nhất của em là chã có gì quan trọng hết ạ.

kí tên
tửng tửng..