Lâu ngày không vào room học bài với mọi người. Bắt đầu từ hôm qua vào room nghe giọng mọi người thấy vui quá. Nhất là khi có 2,3 người pm cho mình đòi nghe giọng mình xem có giống họ không mà hầu hết mọi người đều nghĩ họ là mình. Điều này làm mình cảm thấy vui lắm lắm vì chứng tỏ mọi người quan tâm và vẫn nhớ giọng của mình. Mặc dù cái giọng của mình nó cũng chua chua giống giấm.
I'm going to come back to my hometown this afternoon. Maybe I will not online for a long time. I will miss all of you, my best friends. I love you very much!!!. I will try my best to join with all of you soon. Wish you all the best!!!.
Vô tình đập vào mắt những mảnh vỡ của con lợn đất nằm ở bãi rác bên vệ đường... Chắc hẳn đã có lúc nó nằm đàng hoàng ở đầu giường của một em bé để đón nhận những tiếng leng keng khi bé đút cho nó ăn những đồng xu sáng loá...
Nó từng được ôm ấp, trân trọng để rồi bãi đỗ cuối cùng lại là thùng rác... Chúng ta đã vứt đi bao thứ mình yêu quý vào sọt rác?
Mùa xuân đã về trên mọi nẻo đường, rạng rỡ trên từng khuôn mặt người. Mùa xuân là mùa hạnh phúc của bao lứa đôi. Nhưng mùa xuân lại là mùa không vui với những người cô đơn, như tôi chẳng hạn!
Đêm qua nói chuyện với một chị bạn năm nay đã 32 tuổi, chị vốn ít uống bia. Vậy mà chị nói vừa uống khoảng 2 lon bia cho dễ ngủ. Người yêu cũ của chị vừa đi lấy vợ cách đây