8g sáng nay, vé tàu Tết chiều Sài Gòn - Vinh bắt đầu bán đợt 2 trên mạng.
8g sáng nay: tôi săn tay áo, sẵn sàng bắt đầu cuộc chiến giành giật mua vé tàu Tết.
8g sáng nay: sập mạng hay tắc nghẽn hay quá tải gì đó.
9g sáng nay: tôi đã vào được. May quá, còn 15 cái ghế cứng còn trống chiều Sài Gòn - Vinh các ngày 16 - 17 -18 -19/01/2012.
Ngồi click, ngồi nhập
Hôm nay đi đường, thấy khu phố nhà tôi treo cái băng rôn này. Đọc thấy mắc cười quá nên tôi chạy về ngồi viết một bài về cái khu phố tôi đang ở. Tại tôi sắp đi rồi, nên tôi muốn viết lại để mai mốt ngồi đọc.
Cách đây 16 - 17 năm, khu nhà tôi ở toàn đường đất, ổ gà, ổ vịt chằng chịt. Sau đó khoảng 6 - 7 năm, con đường chính trong vùng được rải đá, đi khô ráo được
Đang ngồi chờ một người nên tôi viết tiếp về quê ngoại của tôi.
Quê ngoại tôi – Hà Tĩnh – có vị ngọt ngào vì đơn giản nơi đó có bà ngoại tôi. Bà tôi năm nay 87 tuổi, bà thường bảo, “Vậy là tau làm dâu đã 72 năm”. Mẹ tôi là con dâu trưởng và cũng đã làm dâu hơn 30 năm. Ở quê tôi, con gái đi lấy chồng là không chỉ lấy chồng, mà lấy cả mẹ chồng, lấy cả gia đình
Tôi có biết một người, người ấy hay bảo là “I am Americanized”. Tôi cũng vậy, cũng “ized” nhưng không phải là Americanized mà là Saigonized. Tôi cũng là dân xa xứ. Tôi cùng bố mẹ vào Sài Gòn vậy là gần 20 năm.
Năm nay tôi về quê nội, quê nội tôi ở Quảng Bình. Tôi thường về quê ngoại nhưng đây là lần đầu tiên tôi về quê nội. Bố mẹ tôi muốn tôi về để thắp nén nhang lên
Cậu mình sắp thi tiếng Anh, cậu mình gọi điện cho mình, bảo thế này:
- Minh, mi lấy giấy bút ra, ghi lại cái đề cho tau.
- Đề chi rứa cậu?
- Đề tiếng Anh.
- Mắc cười rứa, cậu thi tiếng Anh chi?, 40 – 50 tuổi rồi. Mà dưới nớ xài tiếng Anh mần chi?
- Tau bảo ghi đề đi, khoong nói nhiều, tốn tiền điện thoại của tau.
2 tuần sau:
- Răng cậu,