Gửi tặng you my life >:D<
by
, Feb 23, 2012 at 02:23 AM (573 Views)
Dear you,
Maybe, I should announce this event in English, an universal language, so the whole world will know about it. But...my poor English can cause you some misunderstanding. In the light of that, I would rather announce the event in my mother tongue language, Vietnamese.
Kể từ ngày hôm nay. I tuyên bố đóng gói cuộc đời của I gửi qua bên đó làm quà cho You. Nhưng nếu hổng có cuộc đời thì làm sao I sống? Mà môt mình You làm sao sống 2 cuộc đời? Mà You muốn my life, vậy hẳn You sẽ phải liệng cuộc đời của You hiện tại đi. Nên, I đành lấy cái cuộc đời của You để sống.
Một điều lý thú là, I vừa nhấn nút SEND, là my life đổi chỗ cho your life liền! Hổng vấn vương chi. Vậy là từ này my life thành your life. Nên nếu chữ my life viết thế này: "My life" thì có nghĩa đó là my life trong qúa khứ, và your life hiện tại; và ngược lại.![]()
I bắt đầu thấy buồn buồn vì "my life" bỏ I đi theo you hổng vấn vương gì. I trách nó nông cạn, trách nó ham cái mới mà bỏ I đi theo You nhanh quá thế. I còn buồn vì chưa kịp dặn dò nó đến nơi ở mới phải cư xử sao. Nhưng I yêu nó lắm, thấy nó hớn hở chạy theo You, tức là nó vui. Cái sự nó vui cũng an ủi I phần nào. Yêu là nhìn người yêu mình hạnh phúc mà. You thấy chưa, I yêu "my life" nhiều cỡ đó đó, nên I cũng hổng muốn nó phải thay đổi, vậy I phải dặn You vậy.
My life có vài nhược điểm:
- Nó sống hơi bị vô trách nhiệm với nó và những người yêu thương nó, (You nhìn cái cách nó bỏ I đi theo you thì biết ). Vì nó có cái triết lý là: Nó không thấy hạnh phúc, dễ chịu thì những người xung quanh nó cũng sẽ thấy ngột ngạt. Ấy vậy là nó phải tự làm nó hài lòng trước.
- Đối với nó, cái gì của nó cũng lung linh, dù không phải là số một. Nên you nhớ đừng chê nó cái gì nhé, lỡ nó buồn.
-Nói thật, quá khứ của nó cũng hổng đẹp đẽ gì đâu, mà nó quên hết rồi, nó toàn nhớ mấy chuyện tốt không à. Nếu you có hỏi nó, I đã đối xử tàn tệ với nó thế nào trước kia, thì nó hổng nhớ đâu, mà bảo nó khen I tử tế sao là nó vanh vách kể à. Có lần I làm nó tức lắm, giận lắm, đến nỗi nó bỏ I đi, nhưng nó chả nhớ nó đã tủi hờn thế nào đâu. Nó chỉ nhớ là hồi đó I và nó con nít quá. Nó thấy cute. (Có lẽ vì thế mà I yêu nó).
-Nó làm việc, mờ hổng nghĩ đến hậu quả đâu, nó muốn là nó làm You ạ. Đấy nó bỏ I đi mà hổng cần 1 tích tắc để nghĩ. Vì nó tôn trọng cái cảm xúc của nó lắm, dù là nhất thời.
-Nó mà bám ai, bám dai bám dẳng. Đấy, I kể you rồi, I ruồng bỏ nó, phụ bạc nó vài lần, hhmm vậy mà nó hổng bỏ I đi.
-Mà nó bị bệnh nan y, I cố chạy chữa mãi mà hổng khỏi. Bệnh Tởn, trời ơi là trời. Nó đi đâu cũng nhe nhởn ra cười. Nó cười mà thầy giáo la nó:”Làm bài tập đi, cười gì mà cười suốt ”, nó lại nhe răng ra: “Thầy ơi em làm được 1/100 bài tập rồi, em mừng quá”, trong khi thiên hạ thì làm xong lâu rồi. I thấy xấu hổ thay cho nó! Nó đi làm, thì mọi người bảo, lấy cái kẹp, kẹp mỏ lại cho thôi cười 2 giây nhé, nó bảo: chị nhớ mua cái kẹp làm bằng Ice_cream nhé 2 giây chứ 20 giây nó cũng chịu. Rồi nó lại cười hềnh hệch. Ôi chao là trơ! Nó có thể cười 24/24 đấy you ạ.
Nó có nhiều tật lắm, kể hoài I cũng mệt…hhmm Nhưng I không cần biết nó xấu xa sao, vô duyên cỡ nào, kiến thức hạn hẹp ra sao, lười biếng ham chơi vô độ ở cấp bậc nào, I vẫn yêu nó. Mờ nó thích theo you, nên I đành để nó đi. Vì I tôn trọng cảm xúc của nó haizz.... You mà không chăm sóc nó, quan tâm nó, bảo vệ nó, hoặc you làm nó buồn, là you biết tay I, YOU hiểu không?
I cảnh cáo rồi nha.
From now on you phải take care of “My life”.
Pink




Email Blog Entry