Góc Bếp...
by
, Sep 28, 2010 at 01:26 AM (1260 Views)
Đã lâu hôm nay mới có được một ngày nghỉ, trời mưa rả rích, nằm hoài cũng chán, mình quyết định xuống bếp lục tủ.Lục tới lục lui thòi ra gói bột làm bánh bột lọc nằm trong góc kẹt tủ không biết từ bao giờ. Tấm hình minh họa hấp dẫn trên gói bột bỗng dưng làm cái bao tử xẹp lép kêu cái rọt. Bao nhiêu hình ảnh thơm ngon của các loại bánh Huế bị ngủ quên từ lâu chợt hiện về. Nhớ ngày xưa, mỗi lần được mẹ dắt đi chợ cùng, lần nào cũng vòi mẹ ghé vào hàng cô bán bánh Huế cho bằng được. Gọi là hàng cho sang chứ vỏn vẹn chỉ có 2 cái ghế con, mà khách thì đông nên cứ tự nhiên ngồi chồm hổm vòng quanh cô bán bánh, các vị khách thôi thì người lớn con nít đủ cả, ai cũng dán mắt vào bàn tay đang thoăn thoắt gắp những chiếc bánh nậm, bánh lọc, bánh ít, bánh trôi xinh xinh be bé được bày trên một chiếc mâm nhỏ. Chỉ bấy nhiêu thôi nhưng hàng cô lúc nào cũng đông nhất. Chả bao giờ nghe khách nào than phiền phải chờ quá lâu hay chỉ được ngồi chồm hổm, đợi thưởng thức những món ăn ngon dân dã quả nhiên cũng có cái thú riêng của nó. Có lần nhìn thấy mình xì xụp dĩa bánh, mẹ cười bảo : " Con gái lớn tướng mà không chịu học nấu ăn, tối ngày chỉ biết ngồi lê ăn quà, nay kia lấy chồng thì chết đói con ạ." Lúc ấy, cài vị mặn mặn, ngọt ngọt của nước mắm, cay cay của ớt, béo thơm của hành lá và dai dai của bánh làm cho cái hình ảnh " chết đói" kia thật là xa lắc cho đếnlúc này....
Bao lần tính làm thử món bánh đáng ghét này rồi lại thôi, mà nó đáng ghét thật, nhất là khâu nhồi bột, làm thì lâu ơi là lâu, mà ăn thì nhoáng cái chỉ còn trơ cái dĩa. Ông trời chả chịu ngưng mưa cho nên mình đành chui vào bếp gồng mình làm món này vậy.
Sau hơn 30 phút đánh vật với đống bột, thế cũng được mẻ bánh ăn đỡ thèm. Ngồi nhâm nhi từng miếng bánh ngó trời mưa...bỗng nhớ nhà đến cồn cào...mẹ ơi, con gái mẹ cũng làm được bánh Huế rồi đây....
![]()



Lục tới lục lui thòi ra gói bột làm bánh bột lọc nằm trong góc kẹt tủ không biết từ bao giờ. Tấm hình minh họa hấp dẫn trên gói bột bỗng dưng làm cái bao tử xẹp lép kêu cái rọt. Bao nhiêu hình ảnh thơm ngon của các loại bánh Huế bị ngủ quên từ lâu chợt hiện về. Nhớ ngày xưa, mỗi lần được mẹ dắt đi chợ cùng, lần nào cũng vòi mẹ ghé vào hàng cô bán bánh Huế cho bằng được. Gọi là hàng cho sang chứ vỏn vẹn chỉ có 2 cái ghế con, mà khách thì đông nên cứ tự nhiên ngồi chồm hổm vòng quanh cô bán bánh, các vị khách thôi thì người lớn con nít đủ cả, ai cũng dán mắt vào bàn tay đang thoăn thoắt gắp những chiếc bánh nậm, bánh lọc, bánh ít, bánh trôi xinh xinh be bé được bày trên một chiếc mâm nhỏ. Chỉ bấy nhiêu thôi nhưng hàng cô lúc nào cũng đông nhất. Chả bao giờ nghe khách nào than phiền phải chờ quá lâu hay chỉ được ngồi chồm hổm, đợi thưởng thức những món ăn ngon dân dã quả nhiên cũng có cái thú riêng của nó. Có lần nhìn thấy mình xì xụp dĩa bánh, mẹ cười bảo : " Con gái lớn tướng mà không chịu học nấu ăn, tối ngày chỉ biết ngồi lê ăn quà, nay kia lấy chồng thì chết đói con ạ." Lúc ấy, cài vị mặn mặn, ngọt ngọt của nước mắm, cay cay của ớt, béo thơm của hành lá và dai dai của bánh làm cho cái hình ảnh " chết đói" kia thật là xa lắc cho đếnlúc này.... 



Email Blog Entry