Sei Ren
Jul 25, 2009, 03:14 AM
365 - 1
Đây không phải là 1 câu chuyện có thật. Đây chỉ là những kỉ niệm ngày xưa, cứ tưởng nó sẽ phai nhòa dần như đêm 30 chờ rạng sáng ngày mùng 1. Nhưng không sao, đêm không trăng nhưng nguyệt quế vẫn tỏa hương, trên ban công ánh đèn vẫn sáng, cửa sổ vẫn mở như chờ cơn gió thoảng lạc đường, giây phút lặng lẽ... 1 cảm giác ấm áp trong lòng.
Tôi đã là 1 người rất bình thường. Theo tiêu chuẩn nào? Hơn 20 năm sống với gia đình, có bạn trai, biết yêu thật lòng, rồi chia tay, biết cảm giác đau khổ của người thất tình, có bạn bè thân và được nhiều người yêu quí, không có gì đặc biệt, chỉ 1 lần..
Ngày đó là 1 ngày nắng gắt. Tôi chạy chiếc wave xanh của chị mình đi học thay vỉ đi xe buýt như ngày thường. Vừa ra khỏi cổng trường, tôi quanh về Gò vấp đưa 1 số giấy tờ giùm bà chị. Trời thì nắng, không khí oi bức lại còn kẹt xe. Người ta hông thích cái cảm giác yên lành ngồi trong nhà hay sao mà thiên hạ cứ giờ trưa trời trưa trật mà đổ đua nhau ra đường chịu nắng. Chạy đến đường Phổ Quang, cái đường có những khúc cua " trời đánh", quẹo 1 phát có thể bay ra cả đường. Ấy thế mà cái tên sau lưng cứ vồ tới dồn dập, tôi hạ tay ga xuống cho hắn qua mặt. Hắn vọt cái vèo qua khúc cua, vừa mất dạng thì tôi nghe 1 tiếng két cháy cả bánh xe, rồi 1 tiếng rầm như mít rụng xuống mái nhà tôn. Thấy chưa, biết ngay mà!
Ấy mà may mắn làm sao, cái tên khùng xa lộ đó chỉ ngả ra khỏi xe, lăn ào ào vài vòng vào trong lề, đo thử cái lề bao nhiêu, hắn còn lăn lên tới cả cái đống xà bần mà nhà bên đường chưa đổ hẳn... khổ!
Chiếc xe thứ 2 là 1 chiếc xe wave đỏ, giống như xe tôi. Nạn nhân là 1 con nhỏ đang run lập cập, bò dậy từ chiếc xe đang nằm chèm bẹp giữa đường. Con bé khoảng 17 tuổi, tóc dài và thằng, sóng mũi cao, mặt thanh thanh, vừa nhìn đã thích. Người đi đường dừng lại... 1 vài người đứng ngó, 1 vài người bước xuống xe cũng đứng ngó, có 2 bác hơi lớn tuổi và lịch sự dừng xe lại, lại gần con nhỏ và đỡ... chiếc xe dậy. Tôi dừng lại, bước vội xuống xe, nắm tay đỡ nhỏ lên. Con nhỏ run như cầy sấy, nhìn nó mà cứ tưởng nó đang ở giữa trời đông âm 20 độ , tôi hỏi
- Em ổn ko? Có đau chỗ nào ko?
Con bé sửa lại gọng kiếng, cái mũi nó xinh tựa tựa mũi Anh điêng, wao... trắng póc ... khuôn mặt thon, tóc dài ... con bé đúng là 1 người đẹp, nhưng có gì ko ổn với nó. Nó run rẩy không ngừng, nói ko ra lời, có lẽ vẫn đang thất hồn vì cú té xe quá mạng, cũng may nó ko có bị thương gì hết. Nó nhìn tôi, môi run run nói ko thành lời. Tôi vội ôm nó vào lòng 1 cái, vỗ vai .... nhẹ nhẹ.. tôi thấy nó đặt đầu lên vai tôi rồi nói nhỏ " Sợ. "
Tôi buông nó ra, mọi người nhìn tôi như thằng đểu ? Ấy dà, có chuyện gì sai à, tôi koi phim vẫn thấy người ta an ủi nhau vậy mà? vả lại tôi là con gái chứ đâu phải du côn?
Con bé lết vội vô lề đường, chân phải nó bị thương nhẹ. Có lẽ do chiếc xe đè lên, thấy nó đi cà nhắc thấy mà thương. Còn thằng anh hùng xa lộ kia ko ai thèm để ý, nó tự đứng dậy, lại gần con bé nói
- Xin lỗi em.
Nếu là tôi, chả bao giờ tôi chấp nhận lời xin lỗi. Nghĩ sao mà liều lĩnh với tánh mạng của mình, cuối cùng làm liên lụy đến người khác. Đám đông đứng coi tai nạn cũng giảm dần, có lẽ ko ai bị thương nhiều hay máu me nên ko có gì đáng koi, thiệt tình, việt nam có khác!
Con bé ngồi vẫn còn run... người ta đẩy chiếc xe con bé vô lề, cách đó khoảng 100m có tiệm sửa xe. Tên anh hùng xa lộ kia đẩy chiếc xe của con bé vào sửa...
- Em cám ơn chị.
- Không có gì . Em có đau chổ nào ko? Có ổn ko?
- Dạ hơi đau ngay chân, nhưng em nghĩ ko sao đâu. Chút nữa em thi rồi... mà giờ còn ở đây?
- Thi ...? Ở đâu ? Đại học CN hả ?
- Dạ
- Mấy giờ
- 1h 15'
- Để chị chở em đến trường...
- Dạ thôi, để em lấy xe rồi em đi cũng được.
- Thôi, gần 1h rồi. Xe để đó thi xong rồi lấy. Em ngồi đây đợi chị 1 chút.
Tôi bật dậy, chạy vội lại chổ rửa xe. Tôi ngoái nhìn tên anh hùng xa lộ rồi nói
- Em sửa xe cho con bé, rồi để xe ở đây. Nó bận đi thi, chị sẽ chở nó đi. Nhớ, sửa xong trả tiền rồi để xe ở đây đó.
Tôi nghĩ là mấy anh sửa xe cũng hiểu. Chả có gì bận tâm.. rồi quay lưng chạy.
Tôi chở con bé đến trường mà trong lòng hồi hộp. Tâm trạng thế này ko biết làm sao nó thi.
- Em tên gì?
- Dạ tên Chi.
- Em học khoa nào?
- Dạ bên du lịch.
Hèn chi, phải công nhận con nhỏ xinh thiệt. Nó ngồi sau mà tôi sợ chở 1 chút gió thổi bay xuống đường. Nó nhỏ xíu so với tôi, nhìn xinh như búp bê.
- Thi bao lâu?
- Dạ 90'.
- Uh. Vậy 3h 30 chị đợi em ở quán cafe sinhvien trước cửa trường. Em biết phải ko? Hay chị đợi em ở căn tin?
- Chị biết trường em hả?
- Uh.
- Em thi xong rồi đi xe buýt qua lấy xe cũng được. Làm phiền chị quá.
- Không sao, chị rãnh mà. Chân đau, đi bộ đau lắm.
- Dạ. Cám ơn chị nhiều.
Con bé vòng tay ôm tôi. Hì hì, cảm giác thật vui khi giúp đỡ ai đó, nhất là lại giúp đỡ con bé xinh xắn đáng yêu như thế. Tôi chở nó đến trước cổng, sẵn tiện chạy vô đến nhà X luôn
- Em học nhà nào?
- Chị cho em xuống nhà F, em cần rửa tay với quần áo.
- Uh.
Nó bước xuống xe, chân cà nhắc. Cầu trời cho đừng bong gân hay gì đó... sợ nhất là chấn thương ko nhìn thấy được. Nhưng có lẽ tâm trạng nó ổn hơn rồi. Tôi nói vội
- 3h rưỡi chị chờ ở căn tin. Thi tốt nha...
- Dạ ...
....
Đó là ngày đầu tiên tôi gặp con nhỏ. Tôi ấn tượng vì con bé dễ thương, lại xinh xinh, ăn nói ngoan ngoãn, cái giọng lai lai miền nào đó nghe lạ lạ, ấm ấm. Hì hì.
3h tôi quay lại trường, lâu rồi ko vô thấy ngộ ngộ. Không biết ông giữ xe có còn nhớ tôi không, hồi đó khi tôi học, tôi cứ hay đạp chiếc xe cuộc lên trường chơi đá cầu hay đá banh. Ông già giữ xe hay nhờ tôi dời hộ mấy chiếc xe đạp lại chung 1 bãi. Có hôm ông ấy còn hỏi tôi vài câu, mà giờ tôi chả nhớ ổng hỏi gì. Gởi xe xong tôi vác balo vô căn tin. Chán, cũng may là nắng hết, tôi ngồi ở băng ghế dưới tán cây to.Mua 1 chai nước suối, mở laptop ra mới nhớ căn tin trường ko có wireless... trời, chán phèo.
3h 15'. Không có wireless thì chả biết làm gì, laptop tôi cũng chả có game, mà tôi cũng chẳng tha thiết gì cái game pikachu nữa. CHơi chả năm chán mòn con mắt.
Đợi người ta, thời gian như đeo thêm vài tấn sắt... nặng nề trôi qua... ì ạch như con rùa già... ít ra nếu nó có lạch bạch như con vịt mập tôi cũng ko thấy bực... ây dà....
3h 30... rồi 3h 40. tôi dẹp máy, sửa áo quần cho ngay ngắn rồi lang thang ra nhà F. mà tôi cũng quên ko hỏi khoa du lịch học nhà nào, tôi đoán là nhà X. Tôi lang thang qua nhà X, cái hầm xe cũng như xưa. tán cây cũng như xưa, có đều hôm nay không có nhiều xe như ngày đó.
3h 50... ủa sao ko thấy vậy cà.
4h..
4h 10.
4h 15.
Sao ko thấy 1 ai đi ra khỏi lớp nhỉ?
Thôi về.
Tôi lấy xe ra về mà tâm trạng cứ đâu đâu, vừa thắc mắc không biết chả lẽ con bé nó sợ mình mà chơi xỏ mình đến thế ? Mà cũng ko dám hỏi người ta khoa du lịch nằm ở đâu. Tui hôm đó mặc cái quần đùi ngắn cũn rồi, lại khoác cái balo như đi du lịch, lan thang mắc công người ta hiểu lầm.. Mà thôi, dù sao cũng ko phải chuyện của mình.
Tối về mà tôi còn thắc mắc. Lúc chạy ngang qua chỗ sửa xe, tôi hỏi người ta thì anh sửa xe nói có người đến lấy xe về.
- không phải con bé hồi sáng à ?
- Không. Ông ấy nói là bác của con nhỏ, rồi lấy giấy tờ xe với chứng minh nhân dân ra. Thấy là đúng nên để ổng về.
- Vậy anh có nhớ nhà địa chỉ nhà trong cmnd của ông ấy ko?
- Không, ai để ý mấy cái đó làm gì.
- À, vậy e, cám ơn nha.
vậy đó, câu chuyện của tôi kết thúc lãng xẹt, vô duyên như thế. Tôi cứ nghĩ mình còn được dịp nhìn thấy con bé xin xắn ấy nữa. Thế là tiêu tùng và chấm dứt 1 giấc mơ lãng nhách.
Gần 2 tháng sau, tôi có dịp chạy ngang qua Gò Vấp. Ý nói Gò vấp thì cũng là 1 quận mà có trường đại học công nghiệp. Mà trường đó là nơi mà ... có 1 con bé dễ thương đang học ở khoa du lịch.
Tôi lang thang ở đường Nguyễn Văn Lượng cũng hơi lâu... rồi không hiểu sao tôi cũng quay xe về hướng chợ Gò Vấp, nơi có 1 ngôi trường với 11 nhà quen thuộc ngày xưa.
Tôi gởi xe, lang thang ko biết hỏi ai về khoa du lịch học ở nhà nào. Vừa hóng tới hóng lui, thì nghe 1 cái rầm sau lưng. Tôi giựt mình quay lại, thấy con bé...
con bé 2 tháng trước
nó tưng tửng chạy ào về hướng tôi, bất chấp cả việc vừa ban vô anh chàng dắt chiếc xe đạp đi ngược chiều làm anh ta hoảng quá quăng cả chiếc xe đạp mà né nó < không biết tai nạn 2 tháng trước là do ai tông vào ai nhỉ? hừ hừ >
- Chị ị ị ị i i i i i i.....!
- Ủa... là em hả ? Sao hên quá vậy?
- Chị....
Tôi chĩ biết nhe răng cười. Tính tôi ko quen nói dối, mà mở miệng nói 1 chút cũng lòi đuôi là tôi đi kiếm nó.
- Chị vô căn tin chơi nha.
Bạn biết gì không? Những gì trãi qua rồi tôi mới nghĩ , thật sự chúng tôi cũng có duyên. Con bé kể lể hết lời, xin lỗi miệt mài, nó sợ tôi giận nó. Thì ra trước lúc vô thi, ông bác nó gọi điện... thế là nó kể rằng nó mới bị quẹt xe. Ông bác hoảng hốt liền đi lấy xe, rồi chạy 1 mạch lên trường đứng chờ nó. Nó vừa làm bài thi xong, sớm gần nữa tiếng, thì bị ông bác gọi ồ ạt ra cỗng... để xem sao, rồi chở ngay ra bệnh viện. vì thế mà ... nó ko thể gặp tôi ở căn tin như đã hẹn, và cũng ko có cách gì liên lạc với tôi. À mà xui xẽo thiệt, lúc đó đâu có hỏi con bé số dt hay là gì gì...
Mà thôi, dù sao tôi cũng chờ nó cũng ko lâu. Vẫn còn ít hơn rất nhiều so với chờ con cóc ghẻ, hôm nào mà nó lu xu bu.. thì ôi thôi, vừa chờ vừa hối vừa la.
Nhưng lần này, rút kinh nghiệm. Vừa kể xong là con bé hỏi số dd liền. Nó ngồi kể miết với tôi về gia đình, nhà cửa, bạn bè, học hành... hơn 3 tiếng... mà tôi cũng chỉ ừ, cười, ừ, hhee, haha, ừ , haahaha...
thế nhưng tôi thấy vui, không chán tí nào... ngồi cạnh nó mấy thằng nhóc trong căn tin đi qua cũng ngó, đi lại cũng ngó,.. con bé xinh quá mà. gặp tôi, tôi cũng ngó vậy thôi, nhưng tôi may mắn hơn nhiều, tôi còn được ngồi cạnh nó, được nó thỉnh thoảng nắm lấy tay mà giật giật, rồi cười ngọt ơi là ngọt, tươi ơi là tươi.. cư tưởng tượng con bé xinh ơi là xinh giữa 1 khu vườn đầy nắng ấm , gió mát, hoa thơm ...
Ít ra cũng vui khi tự nhiên làm nền cho người xinh thế.. hehe
Lúc ra về, bác nó đến đón. Không thể nào thắc mắc khi có người quan tâm như thế, con bé xứng đáng như vậy. Tôi nghĩ về nó mà cứ thấy lòng mình như có dòng suối mát rượi chãy qua, nghe giọng cười mà như là tiếng của thiên nhiên đang réo gọi, như tiếng suối róc rách, tiếng chim véo von, cây cối thì thầm...xầm xì ... ở đâu mà có người xinh thế. He he he.
Đây không phải là 1 câu chuyện có thật. Đây chỉ là những kỉ niệm ngày xưa, cứ tưởng nó sẽ phai nhòa dần như đêm 30 chờ rạng sáng ngày mùng 1. Nhưng không sao, đêm không trăng nhưng nguyệt quế vẫn tỏa hương, trên ban công ánh đèn vẫn sáng, cửa sổ vẫn mở như chờ cơn gió thoảng lạc đường, giây phút lặng lẽ... 1 cảm giác ấm áp trong lòng.
Tôi đã là 1 người rất bình thường. Theo tiêu chuẩn nào? Hơn 20 năm sống với gia đình, có bạn trai, biết yêu thật lòng, rồi chia tay, biết cảm giác đau khổ của người thất tình, có bạn bè thân và được nhiều người yêu quí, không có gì đặc biệt, chỉ 1 lần..
Ngày đó là 1 ngày nắng gắt. Tôi chạy chiếc wave xanh của chị mình đi học thay vỉ đi xe buýt như ngày thường. Vừa ra khỏi cổng trường, tôi quanh về Gò vấp đưa 1 số giấy tờ giùm bà chị. Trời thì nắng, không khí oi bức lại còn kẹt xe. Người ta hông thích cái cảm giác yên lành ngồi trong nhà hay sao mà thiên hạ cứ giờ trưa trời trưa trật mà đổ đua nhau ra đường chịu nắng. Chạy đến đường Phổ Quang, cái đường có những khúc cua " trời đánh", quẹo 1 phát có thể bay ra cả đường. Ấy thế mà cái tên sau lưng cứ vồ tới dồn dập, tôi hạ tay ga xuống cho hắn qua mặt. Hắn vọt cái vèo qua khúc cua, vừa mất dạng thì tôi nghe 1 tiếng két cháy cả bánh xe, rồi 1 tiếng rầm như mít rụng xuống mái nhà tôn. Thấy chưa, biết ngay mà!
Ấy mà may mắn làm sao, cái tên khùng xa lộ đó chỉ ngả ra khỏi xe, lăn ào ào vài vòng vào trong lề, đo thử cái lề bao nhiêu, hắn còn lăn lên tới cả cái đống xà bần mà nhà bên đường chưa đổ hẳn... khổ!
Chiếc xe thứ 2 là 1 chiếc xe wave đỏ, giống như xe tôi. Nạn nhân là 1 con nhỏ đang run lập cập, bò dậy từ chiếc xe đang nằm chèm bẹp giữa đường. Con bé khoảng 17 tuổi, tóc dài và thằng, sóng mũi cao, mặt thanh thanh, vừa nhìn đã thích. Người đi đường dừng lại... 1 vài người đứng ngó, 1 vài người bước xuống xe cũng đứng ngó, có 2 bác hơi lớn tuổi và lịch sự dừng xe lại, lại gần con nhỏ và đỡ... chiếc xe dậy. Tôi dừng lại, bước vội xuống xe, nắm tay đỡ nhỏ lên. Con nhỏ run như cầy sấy, nhìn nó mà cứ tưởng nó đang ở giữa trời đông âm 20 độ , tôi hỏi
- Em ổn ko? Có đau chỗ nào ko?
Con bé sửa lại gọng kiếng, cái mũi nó xinh tựa tựa mũi Anh điêng, wao... trắng póc ... khuôn mặt thon, tóc dài ... con bé đúng là 1 người đẹp, nhưng có gì ko ổn với nó. Nó run rẩy không ngừng, nói ko ra lời, có lẽ vẫn đang thất hồn vì cú té xe quá mạng, cũng may nó ko có bị thương gì hết. Nó nhìn tôi, môi run run nói ko thành lời. Tôi vội ôm nó vào lòng 1 cái, vỗ vai .... nhẹ nhẹ.. tôi thấy nó đặt đầu lên vai tôi rồi nói nhỏ " Sợ. "
Tôi buông nó ra, mọi người nhìn tôi như thằng đểu ? Ấy dà, có chuyện gì sai à, tôi koi phim vẫn thấy người ta an ủi nhau vậy mà? vả lại tôi là con gái chứ đâu phải du côn?
Con bé lết vội vô lề đường, chân phải nó bị thương nhẹ. Có lẽ do chiếc xe đè lên, thấy nó đi cà nhắc thấy mà thương. Còn thằng anh hùng xa lộ kia ko ai thèm để ý, nó tự đứng dậy, lại gần con bé nói
- Xin lỗi em.
Nếu là tôi, chả bao giờ tôi chấp nhận lời xin lỗi. Nghĩ sao mà liều lĩnh với tánh mạng của mình, cuối cùng làm liên lụy đến người khác. Đám đông đứng coi tai nạn cũng giảm dần, có lẽ ko ai bị thương nhiều hay máu me nên ko có gì đáng koi, thiệt tình, việt nam có khác!
Con bé ngồi vẫn còn run... người ta đẩy chiếc xe con bé vô lề, cách đó khoảng 100m có tiệm sửa xe. Tên anh hùng xa lộ kia đẩy chiếc xe của con bé vào sửa...
- Em cám ơn chị.
- Không có gì . Em có đau chổ nào ko? Có ổn ko?
- Dạ hơi đau ngay chân, nhưng em nghĩ ko sao đâu. Chút nữa em thi rồi... mà giờ còn ở đây?
- Thi ...? Ở đâu ? Đại học CN hả ?
- Dạ
- Mấy giờ
- 1h 15'
- Để chị chở em đến trường...
- Dạ thôi, để em lấy xe rồi em đi cũng được.
- Thôi, gần 1h rồi. Xe để đó thi xong rồi lấy. Em ngồi đây đợi chị 1 chút.
Tôi bật dậy, chạy vội lại chổ rửa xe. Tôi ngoái nhìn tên anh hùng xa lộ rồi nói
- Em sửa xe cho con bé, rồi để xe ở đây. Nó bận đi thi, chị sẽ chở nó đi. Nhớ, sửa xong trả tiền rồi để xe ở đây đó.
Tôi nghĩ là mấy anh sửa xe cũng hiểu. Chả có gì bận tâm.. rồi quay lưng chạy.
Tôi chở con bé đến trường mà trong lòng hồi hộp. Tâm trạng thế này ko biết làm sao nó thi.
- Em tên gì?
- Dạ tên Chi.
- Em học khoa nào?
- Dạ bên du lịch.
Hèn chi, phải công nhận con nhỏ xinh thiệt. Nó ngồi sau mà tôi sợ chở 1 chút gió thổi bay xuống đường. Nó nhỏ xíu so với tôi, nhìn xinh như búp bê.
- Thi bao lâu?
- Dạ 90'.
- Uh. Vậy 3h 30 chị đợi em ở quán cafe sinhvien trước cửa trường. Em biết phải ko? Hay chị đợi em ở căn tin?
- Chị biết trường em hả?
- Uh.
- Em thi xong rồi đi xe buýt qua lấy xe cũng được. Làm phiền chị quá.
- Không sao, chị rãnh mà. Chân đau, đi bộ đau lắm.
- Dạ. Cám ơn chị nhiều.
Con bé vòng tay ôm tôi. Hì hì, cảm giác thật vui khi giúp đỡ ai đó, nhất là lại giúp đỡ con bé xinh xắn đáng yêu như thế. Tôi chở nó đến trước cổng, sẵn tiện chạy vô đến nhà X luôn
- Em học nhà nào?
- Chị cho em xuống nhà F, em cần rửa tay với quần áo.
- Uh.
Nó bước xuống xe, chân cà nhắc. Cầu trời cho đừng bong gân hay gì đó... sợ nhất là chấn thương ko nhìn thấy được. Nhưng có lẽ tâm trạng nó ổn hơn rồi. Tôi nói vội
- 3h rưỡi chị chờ ở căn tin. Thi tốt nha...
- Dạ ...
....
Đó là ngày đầu tiên tôi gặp con nhỏ. Tôi ấn tượng vì con bé dễ thương, lại xinh xinh, ăn nói ngoan ngoãn, cái giọng lai lai miền nào đó nghe lạ lạ, ấm ấm. Hì hì.
3h tôi quay lại trường, lâu rồi ko vô thấy ngộ ngộ. Không biết ông giữ xe có còn nhớ tôi không, hồi đó khi tôi học, tôi cứ hay đạp chiếc xe cuộc lên trường chơi đá cầu hay đá banh. Ông già giữ xe hay nhờ tôi dời hộ mấy chiếc xe đạp lại chung 1 bãi. Có hôm ông ấy còn hỏi tôi vài câu, mà giờ tôi chả nhớ ổng hỏi gì. Gởi xe xong tôi vác balo vô căn tin. Chán, cũng may là nắng hết, tôi ngồi ở băng ghế dưới tán cây to.Mua 1 chai nước suối, mở laptop ra mới nhớ căn tin trường ko có wireless... trời, chán phèo.
3h 15'. Không có wireless thì chả biết làm gì, laptop tôi cũng chả có game, mà tôi cũng chẳng tha thiết gì cái game pikachu nữa. CHơi chả năm chán mòn con mắt.
Đợi người ta, thời gian như đeo thêm vài tấn sắt... nặng nề trôi qua... ì ạch như con rùa già... ít ra nếu nó có lạch bạch như con vịt mập tôi cũng ko thấy bực... ây dà....
3h 30... rồi 3h 40. tôi dẹp máy, sửa áo quần cho ngay ngắn rồi lang thang ra nhà F. mà tôi cũng quên ko hỏi khoa du lịch học nhà nào, tôi đoán là nhà X. Tôi lang thang qua nhà X, cái hầm xe cũng như xưa. tán cây cũng như xưa, có đều hôm nay không có nhiều xe như ngày đó.
3h 50... ủa sao ko thấy vậy cà.
4h..
4h 10.
4h 15.
Sao ko thấy 1 ai đi ra khỏi lớp nhỉ?
Thôi về.
Tôi lấy xe ra về mà tâm trạng cứ đâu đâu, vừa thắc mắc không biết chả lẽ con bé nó sợ mình mà chơi xỏ mình đến thế ? Mà cũng ko dám hỏi người ta khoa du lịch nằm ở đâu. Tui hôm đó mặc cái quần đùi ngắn cũn rồi, lại khoác cái balo như đi du lịch, lan thang mắc công người ta hiểu lầm.. Mà thôi, dù sao cũng ko phải chuyện của mình.
Tối về mà tôi còn thắc mắc. Lúc chạy ngang qua chỗ sửa xe, tôi hỏi người ta thì anh sửa xe nói có người đến lấy xe về.
- không phải con bé hồi sáng à ?
- Không. Ông ấy nói là bác của con nhỏ, rồi lấy giấy tờ xe với chứng minh nhân dân ra. Thấy là đúng nên để ổng về.
- Vậy anh có nhớ nhà địa chỉ nhà trong cmnd của ông ấy ko?
- Không, ai để ý mấy cái đó làm gì.
- À, vậy e, cám ơn nha.
vậy đó, câu chuyện của tôi kết thúc lãng xẹt, vô duyên như thế. Tôi cứ nghĩ mình còn được dịp nhìn thấy con bé xin xắn ấy nữa. Thế là tiêu tùng và chấm dứt 1 giấc mơ lãng nhách.
Gần 2 tháng sau, tôi có dịp chạy ngang qua Gò Vấp. Ý nói Gò vấp thì cũng là 1 quận mà có trường đại học công nghiệp. Mà trường đó là nơi mà ... có 1 con bé dễ thương đang học ở khoa du lịch.
Tôi lang thang ở đường Nguyễn Văn Lượng cũng hơi lâu... rồi không hiểu sao tôi cũng quay xe về hướng chợ Gò Vấp, nơi có 1 ngôi trường với 11 nhà quen thuộc ngày xưa.
Tôi gởi xe, lang thang ko biết hỏi ai về khoa du lịch học ở nhà nào. Vừa hóng tới hóng lui, thì nghe 1 cái rầm sau lưng. Tôi giựt mình quay lại, thấy con bé...
con bé 2 tháng trước
nó tưng tửng chạy ào về hướng tôi, bất chấp cả việc vừa ban vô anh chàng dắt chiếc xe đạp đi ngược chiều làm anh ta hoảng quá quăng cả chiếc xe đạp mà né nó < không biết tai nạn 2 tháng trước là do ai tông vào ai nhỉ? hừ hừ >
- Chị ị ị ị i i i i i i.....!
- Ủa... là em hả ? Sao hên quá vậy?
- Chị....
Tôi chĩ biết nhe răng cười. Tính tôi ko quen nói dối, mà mở miệng nói 1 chút cũng lòi đuôi là tôi đi kiếm nó.
- Chị vô căn tin chơi nha.
Bạn biết gì không? Những gì trãi qua rồi tôi mới nghĩ , thật sự chúng tôi cũng có duyên. Con bé kể lể hết lời, xin lỗi miệt mài, nó sợ tôi giận nó. Thì ra trước lúc vô thi, ông bác nó gọi điện... thế là nó kể rằng nó mới bị quẹt xe. Ông bác hoảng hốt liền đi lấy xe, rồi chạy 1 mạch lên trường đứng chờ nó. Nó vừa làm bài thi xong, sớm gần nữa tiếng, thì bị ông bác gọi ồ ạt ra cỗng... để xem sao, rồi chở ngay ra bệnh viện. vì thế mà ... nó ko thể gặp tôi ở căn tin như đã hẹn, và cũng ko có cách gì liên lạc với tôi. À mà xui xẽo thiệt, lúc đó đâu có hỏi con bé số dt hay là gì gì...
Mà thôi, dù sao tôi cũng chờ nó cũng ko lâu. Vẫn còn ít hơn rất nhiều so với chờ con cóc ghẻ, hôm nào mà nó lu xu bu.. thì ôi thôi, vừa chờ vừa hối vừa la.
Nhưng lần này, rút kinh nghiệm. Vừa kể xong là con bé hỏi số dd liền. Nó ngồi kể miết với tôi về gia đình, nhà cửa, bạn bè, học hành... hơn 3 tiếng... mà tôi cũng chỉ ừ, cười, ừ, hhee, haha, ừ , haahaha...
thế nhưng tôi thấy vui, không chán tí nào... ngồi cạnh nó mấy thằng nhóc trong căn tin đi qua cũng ngó, đi lại cũng ngó,.. con bé xinh quá mà. gặp tôi, tôi cũng ngó vậy thôi, nhưng tôi may mắn hơn nhiều, tôi còn được ngồi cạnh nó, được nó thỉnh thoảng nắm lấy tay mà giật giật, rồi cười ngọt ơi là ngọt, tươi ơi là tươi.. cư tưởng tượng con bé xinh ơi là xinh giữa 1 khu vườn đầy nắng ấm , gió mát, hoa thơm ...
Ít ra cũng vui khi tự nhiên làm nền cho người xinh thế.. hehe
Lúc ra về, bác nó đến đón. Không thể nào thắc mắc khi có người quan tâm như thế, con bé xứng đáng như vậy. Tôi nghĩ về nó mà cứ thấy lòng mình như có dòng suối mát rượi chãy qua, nghe giọng cười mà như là tiếng của thiên nhiên đang réo gọi, như tiếng suối róc rách, tiếng chim véo von, cây cối thì thầm...xầm xì ... ở đâu mà có người xinh thế. He he he.