convitcon
May 16, 2009, 03:34 PM
Đời người không cần chi ngoài hạnh phúc, vậy mà chúng ta cứ lẩn quẩn trong vòng xoáy của cuộc sống chỉ để lo cơm, áo, gạo, tiền, và những thứ xa xĩ khác, để rồi có khi ta đánh mất hạnh phúc lúc nào không hay.
Không ít kẻ trong chúng ta cứ vùi đầu vào làm, chăm lo cho ước muốn, nuôi dưỡng hy vọng, với mong muốn cuộc sống của mình sau này sẽ ổn định hơn, gia đình ấm no hơn, con cái chúng ta sẽ có điều kiện hơn, người yêu mình sau này sẽ có được hạnh phúc nhiều hơn...
... Nhưng khi người yêu đó ra đi. Hạnh phúc không còn nữa; cả thế giới trong ta bị sụp đổ, chúng ta trở nên trơ trọi một mình, mọi thứ xung quanh hình như xa lạ, tất cả sự có gắng của chúng ta sẽ chỉ còn một con số 0 nặng trĩu.. kéo chúng ta chìm xuống tận đáy của cuộc sống. Chúng ta như biếng thành 1 con người khác, chúng ta thụ động hơn, ít nói hơn, ít cười hơn, khó tin người hơn, đôi khi chúng ta cũng khó mà tin mình 1 cách tuyệt đối như trước...
Sự mất mát quá lớn? hay là một cái giá hiển nhiên để chúng ta trưởng thành hơn? tuỳ vào cách chúng ta nhìn sự việc. Dù sao thì câu hỏi ở đây là.. "Phải mất bao nhiêu thời gian để chúng ta có thể đứng lên, để tiếp tục sống, để tìm cho mình một hạnh phúc mới? và rồi chúng ta có thoát khỏi vòng xoáy cuộc sống để làm lại một người khác không?"
Chúng ta cũng có thể chọn lựa để sống khác đi, nhưng mấy ai trong chúng ta làm được điều đó? Không làm? không muốn làm? không thể làm?
....
Thôi, không viết nữa... Còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng mình xin không nói nữa. .... hehehe
ngủ 1 giấc thiệt dài.... ngày mai có lẻ trời sẽ nắng...
Không ít kẻ trong chúng ta cứ vùi đầu vào làm, chăm lo cho ước muốn, nuôi dưỡng hy vọng, với mong muốn cuộc sống của mình sau này sẽ ổn định hơn, gia đình ấm no hơn, con cái chúng ta sẽ có điều kiện hơn, người yêu mình sau này sẽ có được hạnh phúc nhiều hơn...
... Nhưng khi người yêu đó ra đi. Hạnh phúc không còn nữa; cả thế giới trong ta bị sụp đổ, chúng ta trở nên trơ trọi một mình, mọi thứ xung quanh hình như xa lạ, tất cả sự có gắng của chúng ta sẽ chỉ còn một con số 0 nặng trĩu.. kéo chúng ta chìm xuống tận đáy của cuộc sống. Chúng ta như biếng thành 1 con người khác, chúng ta thụ động hơn, ít nói hơn, ít cười hơn, khó tin người hơn, đôi khi chúng ta cũng khó mà tin mình 1 cách tuyệt đối như trước...
Sự mất mát quá lớn? hay là một cái giá hiển nhiên để chúng ta trưởng thành hơn? tuỳ vào cách chúng ta nhìn sự việc. Dù sao thì câu hỏi ở đây là.. "Phải mất bao nhiêu thời gian để chúng ta có thể đứng lên, để tiếp tục sống, để tìm cho mình một hạnh phúc mới? và rồi chúng ta có thoát khỏi vòng xoáy cuộc sống để làm lại một người khác không?"
Chúng ta cũng có thể chọn lựa để sống khác đi, nhưng mấy ai trong chúng ta làm được điều đó? Không làm? không muốn làm? không thể làm?
....
Thôi, không viết nữa... Còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng mình xin không nói nữa. .... hehehe
ngủ 1 giấc thiệt dài.... ngày mai có lẻ trời sẽ nắng...